Nghĩ vậy, tôi cảm giác khó xử không biết nên làm gì. Trong lúc đang
phân vân giữa việc chạy trốn hoặc nói gì đó để chữa ngượng thì Tun đã
đứng dậy.
Cậu ấy bước tới quầy counter kiểu không hề chú ý đến điệu bộ hoang
mang của tôi. Tay cầm thìa xúc một muỗng cơm lên ăn. Tôi chăm chú quan
sát, nhịn không nổi mà mong chờ hương vị sẽ như thế nào.
Nhưng khi thấy Tun im lặng không nói gì một lúc lâu, tôi liền cảm
giác hơi chột dạ một chút.
Tôi không sợ vị nó tệ hơn dự đoán của tôi quá nhiều mà sợ nó tệ đến
mức Tun shock không nói nên lời nhiều hơn.
"Cũng ngon. Tại sao ban đầu lại lưỡng lự?"
Tun nói trong lúc cầm đĩa cơm đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống
ăn. Nghe được câu khen tụng đó tôi liền nhịn không nổi mà mở cờ trong
bụng.
"Đâu nào, anh ăn thử với."
Nhưng ngay khi tôi vừa đưa tay ra Tun đã vội kéo đĩa cơm về phía
mình để né tránh bàn tay tôi.
"....." Tôi ngừng lại một lúc, tay đưa ra vẫn còn trơ trọi giữa không
trung.
Bình thường Tun chẳng bao giờ từ chối không cho tôi ăn dù chỉ một
lần. Chỉ có lần này là Tun từ chối.
Trong đầu tôi cố gắng nghĩ đến tất cả khả năng để lý giải cho hành
động đó. Có lẽ nhờ ở cùng Tun cũng được một thời gian rồi khiến cho tôi
bắt đầu đoán được suy nghĩ của cậu ấy một chút.