Tôi mỉm cười trước khi lên tiếng bằng chất giọng thường ngày.
"Không ngon chứ gì?"
Nếu ngon Tun đã cho tôi ăn rồi. Nhưng có lẽ vì không muốn tôi biết
cậu ấy chỉ nói để tôi yên tâm nên mới nhất quyết không cho tôi ăn.
Thảo nào Tun ăn xong liền im lặng. Có lẽ cậu ấy đang cân nhắc xem
nên nhận xét thẳng thừng luôn hay nói giảm nói tránh để giữ gìn mặt mũi
cho tôi nữa.
Bình thường lúc ở cùng nhau, tôi nghĩ Tun là người nghĩ gì nói nấy.
Ngay từ chuyện chữ viết, tôi không nghĩ Tun là người tự cao mà chỉ là
người nghĩ sao nói vậy.
Nhưng nếu là chuyện thiên về cảm xúc thì cậu ấy sẽ dành thời gian để
suy nghĩ trước khi phát ngôn gì đó.
Trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình, cậu ấy lại vì nghĩ đến
cảm nhận của tôi nên không dám chê bai thẳng thắn.
"Cơm hơi nhão." Tun nói trong lúc vẫn xúc cơm lên ăn, giống như là
cố tình không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Có lẽ cậu ấy không dám nói dối
hay khen ngon giống ban nãy nữa nên đành chọn đại một thứ gì đó để chê
hòng đánh lạc hướng. "Nhưng cũng không nhiều lắm. Dù sao cũng đã rồi,
lần sau anh lại làm cho em ăn nhé."
Cuối cùng sau khi ăn chạm tới đáy đĩa, cậu ấy đứng dậy lấy đồ trong
tủ lạnh ra hâm nóng cho tôi ăn. Tôi nhìn Tun đang lấy đồ ăn ra hâm nóng
trước khi cầm thìa lên xúc 1 muỗng cơm nhân lúc cậu ấy quay đi.
Ừm...Ngọt muốn phát điên.