"Ở mãi trong này chắc anh chán lắm. Xem như là đi mở mang tầm mắt
một chút có được không?" Tun nói giống như là đang cố gắng hết sức
thuyết phục. Dù vậy tôi vẫn nhịn không được mà đắn đo.
Tất nhiên là tôi muốn đi. Nhưng việc đi cùng sẽ mang lại nhiều phiền
phức. Mặt khác, có thể vì tôi không chịu được khi chen chúc ở nơi đông
người một lúc lâu nên cảm giác sợ hãi dâng trào.
"Nhưng mà..."
Tôi đang định mở miệng phản bác lại ý kiến của cậu ấy nhưng Tun đã
lên tiếng trước.
"Nếu anh đi, em sẽ mua chocolate cho anh ăn."
................................................................
....................................
......................
Lúc nhận ra thì tôi đã ở trên xe cậu ấy rồi. Hơn nữa còn gật đầu kiểu
mơ hồ. Tun thấy tôi gật đầu đồng ý lời đề nghị thì tâm trạng có vẻ tốt một
cách lạ thường. Đến mức tôi bắt đầu không chắc việc đồng ý mà không hề
suy nghĩ gì có sai hay không.
Tôi không muốn thừa nhận mình ham ăn hơn là sợ, nhưng mà phủ
nhận cũng không ích gì trong khi đó là sự thật.
Đến trường đại học, Tun lái xe vào bãi đậu rồi không quên dặn dò
thêm lần nữa rằng cậu ấy sẽ thi trong 3 tiếng, thời gian đó tôi cứ đi quanh
quanh dạo chơi nhưng đừng đi xa quá. Vì nếu lạc đường thì sẽ không biết
đi đâu mà tìm.