Tức thì tôi liền cảm giác có gì đó vừa xẹt qua. Không biết nó là cảm
giác đau đớn hay là cảm giác cô đơn đây nữa. Nhưng rồi tôi cũng vội vàng
rũ bỏ nó đi một cách nhanh chóng như thể nó chưa từng xảy ra.
Giảng viên ra ngoài phòng trước khi đọc tên thí sinh vào phòng thi.
Tôi nhìn Tun đem balô lên cất ở bục giảng phía trước phòng, tay cầm theo
cầm bút viết và thẻ sinh viên từ trong balô rồi đi về phía tôi.
"Anh ở bên ngoài trước nhé. Khi nào xong em sẽ ra." Tun thì thầm với
tôi. Vì có nhiều người đang xếp hàng đợi kiểm tra thẻ sinh viên nên không
có ai ở khu vực này và cũng không có ai nghe được điều cậu ấy nói. Tôi gật
đầu tỏ ý hiểu trước khi Tun đứng vào hàng đợi kiểm tra thẻ xong rồi mới từ
từ bước vào phòng.
Ngay khi toàn bộ sinh viên đã bước vào phòng thi, giảng viên đóng
cửa phòng lại. Tôi ngồi thụp xuống ngồi khoanh chân, mắt nhìn đăm đăm
cánh cửa gỗ đang đóng chặt.
Ngồi được một lúc lâu tôi liền nhìn ngó xung quanh rồi bắt đầu ngồi
dậy đi lòng vòng kiếm gì đó để làm cho đỡ chán. Nhưng cứ đi đi lại lại như
vậy tôi phát hiện nó lại càng khiến tôi cảm thấy chán hơn.
Không biết lúc ở nghĩa địa tôi đã nghĩ ra cách gì mà lại có thể ở được
suốt 10 năm mà không thấy chán trong khi không hề có gì để làm ngoài
việc dạo chơi. Hoặc có thể vì tôi bắt đầu quen với cuộc sống mới này đến
mức quên mất cách để khiến thời gian trôi qua một cách vô nghĩa nhất cũng
nên.
Tôi ngồi đợi cậu ấy lâu ơi là lâu. Lúc nhận ra cũng là lúc từng người
một bắt đầu bước ra còn tôi thì vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tun đâu.
Cho đến khi nhiều người bước ra hơn và trước cửa phòng bây giờ đã
vô cùng tĩnh lặng tôi mới ngẩng đầu lên rồi đứng dậy. Tôi bắt đầu không