Tôi nhìn gương mặt của người đang tập trung lái xe trước khi lên tiếng
hỏi bằng giọng thỏ thẻ.
"Tun...cho anh hỏi cái này một chút được không?"
"Vâng..."
"Tối hôm Tun ra ngoài rồi có vết tát trên mặt ấy, em đi làm gì vậy...?"
Trong một khắc hình như tôi thấy Tun nhíu mày một chút. Nhìn nét
mặt tôi liền biết đối phương không muốn nhắc đến nhưng tôi cũng không
muốn để mặc sự tò mò của bản thân như vậy.
Thấy Tun im lặng, tôi đành nhắc lại một lần nữa.
Nguyên nhân khiến tôi thắc mắc trong suốt 2 tuần nay nhưng đến tận
hôm nay mới nói là vì sự việc tôi nhìn thấy trước cửa phòng thi vẫn còn
vướng mắc trong lòng.
"...Chỉ hỏi một câu thôi mà."
Tôi cố gắng năn nỉ đối phương hết sức cho đến khi thấy Tun làm ra vẻ
đắn đo suy nghĩ thì tôi biết cách này có hiệu quả rồi.
"Có thật là chỉ hỏi một câu không?"
Tun nói giống như cần sự nhấn mạnh. Tôi gật đầu ngay lập tức. Thôi
nào, ít ra được hỏi một câu thôi cũng tốt rồi. Với cả sau này tôi cũng không
có gì để phải hỏi nữa.
Cậu ấy thở dài, dường như là nhẹ nhõm hơn là nặng nề. Chứng tỏ Tun
vẫn luôn muốn nói nhưng không tìm được cơ hội.
"Em cãi nhau với bố nên bị tát."