Ăn xong tôi bắt đầu không dám chắc lưỡi của Tun bị tê liệt hay là lưỡi
của cá sấu nữa. Ngoài việc nó ngọt đến mức tê tái, cơm còn nhão nhoẹt như
nấu cháo. Tôi nhịn không nổi mà sợ liệu mình có bị tiểu đường không đây.
Không biết Tun đã tốt bụng mà giữ mặt mũi cho tôi đến mức nào mà
cố nuốt đống cơm chiên ngọt như đổ cả xô đường vào. Thế mà cậu ấy
chẳng hề than thở đến một câu.
Nếu có người nào đưa thức ăn như thế này cho tôi ăn, có lẽ tôi đã
phun cho bằng hết rồi chạy vào bệnh viện ngay lập tức. Có khi còn gọi điện
báo cảnh sát có người muốn ám sát tôi cũng nên.
Cho nên nếu Tun chửi thẳng là dở tệ, tôi cũng không cảm thấy giận
hay buồn gì cả. Vì sự thật đúng là như vậy mà.
Nhưng cậu ấy đã không muốn nói thì tôi cũng không bàn đến chuyện
này nữa. Giả vờ không biết rồi im lặng chỉnh sửa hương vị thì hơn.
Trong lúc tôi đang nghĩ xem lần tới nên đổi cách làm ra sao, tiếng kêu
từ lò vi sóng vang lên. Tôi vội vàng đặt thìa xuống, cùng lúc đó Tun lấy
thức ăn được hâm nóng xong đặt trước mặt cho tôi.
Tôi cầm chiếc hamburger linh hồn lên ăn. Sau đó Tun cầm hamburger
đồ thật bỏ lại vào tủ lạnh rồi đem đĩa đi rửa.
"Hôm nay em chỉ thi buổi sáng thôi. Nếu được buổi chiều anh có
muốn cùng ra ngoài chơi không?"
Từ việc đang khom người cặm cụi ăn, tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy
ngay lập tức.
"Hả...?"