biến đổi vô cùng. Hơn nữa cách ăn mặc của mọi người cũng thay đổi rất
nhiều.
Tôi ngó nghiêng một lúc trước khi bước thật nhanh để đuổi kịp Tun.
Dường như cậu ấy sợ tôi lạc đường nên mới giảm tốc độ lại.
Cứ đi theo như vậy cho đến khi Tun bước vào một cửa tiệm đồ ngọt có
người ngồi gần như đầy cả quán.
Đúng rồi nhỉ...Cậu ấy bảo là sẽ mua chocolate cho tôi ăn mà.
Ban đầu tôi tưởng Tun sẽ mua chocolate dạng thanh cơ, nhưng hoá ra
cậu ấy lại đưa tôi đến tiệm đồ ngọt. Đi đến bàn Tun ngồi xuống, tôi liền
ngồi theo xuống ghế đối diện rồi nói.
"Ở đây không có nhang..."
Rồi tôi ăn kiểu gì đây...
Nói chưa dứt câu thì Tun đã hiểu cái cần phải mua gì rồi. Cậu ấy
chẳng nói chẳng rằng nhấc balô kế bên người lên, làm bộ mở cho tôi xem.
Tôi liền nhìn thấy đèn nhang ở trong đó.
Trong lúc tôi đang định nói tiếp thì Tun bấm bấm điện thoại trước khi
lôi tai nghe ra đeo vào.
Hử...?
Tôi không hiểu hành động của cậu ấy lắm, làm như vậy giống như là
cắt đứt không muốn nói chuyện với tôi ấy. "Làm gì vậy?"
"Anh không thắc mắc chuyện ban nãy sao?"
Tun nói với tôi nhưng không chạm mắt. Thấy vậy tôi liền hiểu ra vấn
đề. Hoá ra cậu ấy đeo tai nghe là để giả vờ như đang nói chuyện với người