Tôi có thể sẽ không quay về sống tiếp ở cái nghĩa địa đó được nữa.
Đồng thời tôi cũng không thể chịu nổi việc cậu ấy không quan tâm mình
nữa vì tôi chẳng còn mục đính tồn tại nào khác trong cuộc đời. Hoặc dù cho
có cũng không có khả năng làm được. Tôi chỉ muốn tiếp tục ở bên cạnh
Tun mà thôi.
Tôi mỉm cười đồng tình với câu nói của cậu ấy trước khi hỏi lại.
"Thế bao giờ em đi nước ngoài?"
"Khoảng tuần sau ạ." Tun trả lời tôi trong khi cầm menu lên mở ra
xem trước khi đặt xuống bàn rồi lật sang trang có chocolate. "Anh có món
nào đặc biệt muốn ăn không...?"
Ban đầu tôi định trả lời là bánh chocolate nhưng sau lại đổi ý ngó
nghiêng menu ở trên bàn vì muốn biết xem bình thường tiệm đồ ngọt họ
bán những gì.
Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi liền im lặng, mắt lia qua menu với sự
khó hiểu. Tôi đang nghĩ là mấy cái chocolate fudge rồi crepe cake này nọ
thì khác nhau chỗ nào...Nhìn trong menu thì cái nào mà chẳng là bánh
chocolate.
Với cả tôi không hiểu lắm tại sao nhà hàng lại phải xịt chocolate với
đặt mấy thứ đồ trang trí một bên đĩa. Bình thường không phải người ta hay
xịt lên trên bánh sao?
Tôi quét mắt nhìn menu một lúc vì không thể quyết định được cho đến
khi ánh mắt dừng lại ở món chocolate đá.
Ban đầu tôi định bụng chọn món chocolate đá này để không phải chọn
lựa cho đau đầu nữa nhưng khi nhìn thấy giá tôi liền nhanh chóng đổi sang
gọi món khác.