Không biết tại sao chocolate đá lại mắc thế này. Thậm chí còn mắc
hơn cả bánh nữa. Nếu tôi mà biết thời nay nước đá mắc như vậy thì trước
khi chết tôi đã ăn thật nhiều rồi.
Tôi nhìn menu với sự khó hiểu. Giá tiền của mỗi món đồ ngọt đều
không hề rẻ. Hoặc giả giá trị đồng tiền đã thay đổi nhiều hay sao đó tôi
cũng không chắc lắm. Nhưng chắc chắn một điều là nó mắc đến nỗi tôi
không dám ăn.
Theo như trong trí nhớ của tôi, một đĩa đồ ăn cũng chưa tới 10 baht*
nữa. Hoặc có thể thời nay giá cả ở khoảng này là chuyện bình thường như
cân đường hộp sữa. Lần đầu tiên Tun dắt tôi đi ăn trong nhà hàng mỗi món
cũng có giá từ 200 baht trở lên. (10 baht ~ 7000 đồng)
Nếu Tun trả nổi thì tôi cũng không muốn từ chối ý tốt của cậu ấy,
nhưng có cho tôi chọn tôi cũng chọn không nổi khi mà món nào giá cũng
cắt cổ đến nỗi tôi không dám chọn.
"Nếu anh không chọn được thì để em gọi luôn cho nhé?"
Tun nói như thể nhìn ra được tôi đang rơi vào tình huống khó xử nhất.
Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy, cảm giác như vừa nhìn thấy được chân lý
nên vội vàng gật đầu ngay lập tức.
Nếu để cậu ấy chọn tôi sẽ không phải đau đầu nữa, cũng không phải
cảm giác tội lỗi nếu lỡ món mà mình muốn ăn mắc đến nỗi không dám gọi.
Khi phục vụ bước tới ghi món, Tun quay sang gọi món với người phục
vụ đó, còn tôi chuyển mối quan tâm sang sự vật xung quanh cửa tiệm. Cho
đến khi người phục vụ mang bánh ra, tôi mới quay lại nhìn.
"Cái gì thế...?" Tôi hỏi trong khi mắt vẫn nhìn mảnh giấy trắng nho
nhỏ trên bàn. Mới nãy tôi còn chẳng nhìn thấy nó mà. Tức là cô phục vụ
kia mới nãy là người để nó ở đó.