Tôi cầm miếng bánh lên ăn, trong lòng nhịn không nổi mà tán dương
mức độ ngon của nó dù có hơi ngọt một chút. Sau đó mới từ từ nhìn xung
quanh cửa tiệm với sự hiếu kì.
"Chuyện là em đã suy nghĩ một thời gian rồi..."
Tiếng của Tun vang lên cắt ngang sự hiếu kì của tôi khiến tôi quay lại
nhìn cậu ấy. Tun vẫn đang ăn bánh chocolate mà không hề nhìn tôi.
"Em nghĩ anh giống một nhân vật trong câu truyện ngụ ngôn mà em
từng đọc hồi còn nhỏ."
Tôi nhíu mày với câu nói của cậu ấy, một tay chống lên bàn rồi hỏi.
"Truyện ngụ ngôn nào cơ...?"
"Alice ở xứ sở thần tiên. Anh giống nhân vật đó lắm."
Không biết tại sao tôi lại cảm giác như Tun đang cố nhịn cười trong
lúc nói. Cho dù không định cười thì chắc chắn trong lời nói cũng mang theo
sự chòng ghẹo.
Tôi lập tức nhíu mày. Dù không thừa nhận nhưng điều Tun nói cũng
có phần đúng. Tôi đã bị cô lập với thế giới bên ngoài hơn 20 năm rồi. Làm
sao có thể biết được những thứ technology tân tiến mới mẻ này chứ?
Thấy Tun có vẻ cười thật tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ dù không hiểu
tại sao bản thân phải xấu hổ vì mấy chuyện này chứ.
"Nếu muốn anh hết ngố thì Tun dạy cho anh đi." Tôi nói trong lúc đưa
tay ra cầm tay đối phương sau đó đảo mắt nhìn xung quanh cửa tiệm. Mắt
tôi ngưng lại ở chiếc máy tính mà người nào đó đang xài.
"Bắt đầu từ việc dạy cách xài máy tính trước được không?"
.............................................