Một điều chắc chắn đó là nó không giống với những món đồ công
nghệ mà tôi từng biết và môn tính toán trên máy tính gì đó cũng không hề
liên quan một chút nào hết.
Nghĩ đến đây tôi liền bắt đầu cảm thấy hối hận. Nếu biết học chuyển
đổi mã số là không có ích lợi, tôi đã không liều mạng học môn đó mà dành
sức cho những môn khác rồi.
"Anh làm tốt lắm rồi. Không cần suy nghĩ nhiều đâu. Là tại em dạy
nhanh quá." Tun nói trong lúc đẩy ghế vào bàn. Hình như cậu ấy cố nói để
an ủi tôi. "Vừa hay tuần sau em đi nước ngoài. Nếu tuần này anh thành thạo
lúc nào em sẽ dẫn anh ra ngoài chơi lúc đó được không?"
Tôi gật đầu đồng ý sau khi Tun chúc ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.
Vào phòng rồi tôi mới ngồi xuống giường. Dạo này tôi cảm giác Tun
tâm tình tốt hơn rất nhiều so với những ngày đầu tôi đến đây.
Dù tôi không chắc lý do tại sao Tun lại vui vẻ nhưng cũng rất vui vì
cậu ấy có những kỉ niệm đẹp cùng tôi.
Ít ra tương lai nếu có gì thay đổi, cậu ấy sẽ còn sót lại chút thương
cảm dành cho tôi.
-----------------------------------------------------------------
P/s: Có ai biết chocolate đá mà anh Met nói có ý nghĩa gì không? -
trích lời tác giả -