CẬU ẤY ĐI TIẾT THANH MINH
BÊN CẠNH MỘ CỦA TÔI
Larza
www.dtv-ebook.com
Chương 16: Ý Nghĩa Của Câu Hỏi
Ngày hôm sau tôi bắt đầu sử dụng máy tính thành thạo hơn.
Tun nói tôi học khá nhanh so với người chưa hề biết một tí gì nhưng
tôi vẫn thấy tự ti vì bình thường tôi học nhanh hơn thế rất nhiều.
Chỉ trong 1 ngày duy nhất tôi đã bắt đầu có thể tìm kiếm thông tin trên
internet và biết những program nào có công dụng gì.
Tôi thức dậy sớm vào ngày thứ 2. Sau khi làm vệ sinh xong tôi ra khỏi
phòng để nấu bữa sáng. Nói chung tôi cũng không thích nấu ăn cho người
khác lắm mà chỉ là không muốn lãng phí thời gian ngồi xem TV cả ngày
thôi. Tôi luôn cho rằng đó là việc để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
Sau khi có thể tự tìm kiếm thông tin trên mạng, tôi thử tìm ra cách làm
nhiều món khác nhau rồi sau đó nếm thử. Dù đã ăn thử song tôi cũng không
chắc nó có ngon hay không, chỉ cảm thấy dẫu không ngon nhưng cũng
không đến nỗi tệ. Ít ra vẫn ăn được chứ không phải dở ẹc như lần trước.
Lúc quay lưng lại toan đi đánh thức người dậy trễ hơn mọi ngày, tôi
mới nhìn thấy cậu ấy đã ngồi trên ghế từ bao giờ không biết. Tôi bất động
một lúc vì bị nhìn chằm chằm, sau đó thở phào rồi bảo cậu ấy tự lấy đồ ăn.
Tun bê đĩa đồ ăn để trên bàn trước khi dùng thìa múc một muỗng lên
ăn. Sau khi ăn xong cậu ấy lặng thinh một lúc.