..........................
............
Khó...
Tôi cảm giác như mình rơi vào tình huống tiến không được mà lùi
cũng không xong. Về đến nhà Tun liền dạy tôi cách mở máy tính để tôi có
thể mở được từ phía sau màn hình. Và tôi thật sự cũng chỉ biết mở mà thôi.
Tun dạy tôi cách dùng chuột rồi dạy cách chuyển đổi ngôn ngữ. Sau
đó dạy cách tìm kiếm trên internet. Nhưng có lẽ vì lâu rồi không học hoặc
do trong đầu chỉ toàn cát bụi nên não tôi gần như không tiếp thu thêm được
kiến thức nào nữa.
"Xin lỗi, em có nhanh quá không?"
Tun hỏi sau khi dạy được một lúc. Có thể vì cảm nhận được tôi đang
tẩu hỏa nhập ma nên cậu ấy mới hỏi một cách quan tâm.
"Ừm...Thì là..." Tôi thở dài úp mặt xuống bàn. Hoặc có thể là tôi đã
quá tuổi rồi nên học mới không vào. "Dạy cách mở tắt trước đã được
không...?"
Cậu ấy dạy tôi cách tắt là phải di chuyển con trỏ click vào hình trái
cây rồi nhấn vào lệnh shutdown. Sau khi tiết mục dạy và học của ngày hôm
nay kết thúc, tôi gần như chưa bao giờ cảm thấy sung sướng hay được giải
thoát như thế này.
Tôi rất thích những thứ đồ công nghệ này. Hơn nữa trước đây tôi còn
học môn tính toán trên máy tính nên tôi nghĩ nó không khó mấy. Đến lúc
vận dụng thật thì tôi mới nhận ra nó hoàn toàn khác.