"Anh Met..." Tun nói trong khi múc muỗng thứ 2 cho vào miệng rồi
nhai. Dường như trong đầu cậu ấy đang chất đầy sự khó hiểu và nghi hoặc.
"Đây là anh tự làm ạ...?"
Tôi gật gù đồng ý với câu nói của đối phương rồi hỏi ngược lại. "Sao
hả? Dở hay sao?"
"Không có...Chỉ là." Ngay khi Tun nói xong rồi im lặng một lát, tay
cầm thìa múc cơm lên ăn. "Em đang nghĩ anh làm cách gì mà vị lại ngon
thế này?"
Tôi mỉm cười khi nghe câu nói của cậu ấy. Dù Tun không khen thẳng
nhưng tôi cứ xem đó là lời khen đi vậy. "Tức là không có ngọt như lần
trước rồi."
Tun ngừng lại với câu nói của tôi trước khi ngước mặt lên nhìn. "Anh
lén ăn đấy nhé. Em còn tự hỏi tại sao lần thứ 2 và lần thứ 3 vị lại khác hơn
bình thường như thế."
Tôi không đáp trả, chỉ cười cười thay câu trả lời. Sau đó Tun tiếp tục
dạy tôi cách dùng máy tính và internet.
Mấy lần tôi phải quay sang hỏi Tun nhấn nút nào. Cuối cùng cậu ấy
đặt tay lồng vào tay tôi một cách chuyên tâm chỉ dạy. Tôi lập tức bất động.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc tay của Tun không trực tiếp chạm vào tay tôi nên
tôi cũng không nói gì thêm.
Có thể vì Tun tiến lại gần nên tôi liền ngửi thấy mùi nước hoa tỏa ra từ
cơ thể cậu ấy nhiều hơn.
"Xịt cả nước hoa cơ à...?"
Tôi hỏi trong lúc cố gắng tập trung với việc thao tác trên máy tính,
trong lòng càng cảm thấy kì lạ.