không tài nào nhớ nổi nhãn hiệu nước hoa. Hơn nữa lúc đó tôi cũng chỉ xịt
vì bị mẹ ép uổng dùng vào những lúc có hẹn quan trọng mà thôi.
"Nhắc mới nhớ anh Met bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Trong lúc đang mơ
màng suy nghĩ đến chuyện khác, Tun lên tiếng hỏi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn
cậu ấy ngay lập tức. "Ban đầu lúc gặp anh em cứ đinh ninh anh 25 tuổi.
Nhưng nhìn kĩ dáng vẻ anh Met thì em nghĩ không phải nên đoán ra chắc
cũng khoảng đầu 3."
Tôi trợn tròn mắt, đang nghĩ xem có nên nói dối hay không. Tôi không
muốn để ai biết tuổi thật của mình nhưng dù có nói dối thì cũng không qua
mắt được Tun. "Nếu tính từ lúc chết thì cũng 46 rồi."
"Anh bằng tuổi với bố em luôn."
"...."
Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào giữa việc tôi bằng tuổi
bố của người tôi thích hay tôi đáng tuổi làm bố người ta.
"Vậy sao...Bố em kết hôn sớm nhỉ."
Tôi nói bằng tông giọng khàn khàn trong khi cậu ấy nhìn tôi một cách
thăm dò từ đầu đến chân. Tôi gần như cảm nhận được Tun nhìn tôi bằng
ánh mắt không tin tưởng điều tôi vừa nói. Nhưng khi nhìn kĩ và không phát
hiện ra tia nào khác lạ trong phản ứng của tôi cậu ấy liền chuyển ánh nhìn
sang chạm mắt với tôi.
"Em nên đổi cách xưng hô thành bác luôn được không?"
"Không...không cần đâu."
Tôi ấp a ấp úng từ chối cậu ấy, trong lòng chỉ muốn khóc thét. Bắt đầu
đã hiểu cảm giác tại sao lúc gọi người bán cơm là bác, người ta lại làm vẻ