Mùi hương này...Sao lại quen thế nhỉ...?
Từng ngửi thấy mùi này ở đâu vậy ta...Tôi vắt óc suy nghĩ, cảm giác
như trong lòng có gì đó tắc lại. Mùi hương này quen ơi là quen, quen đến
mức tôi cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng lại không tài nào nhớ ra.
"Đặc biệt vào những ngày có hẹn quan trọng thôi."
"Vậy sao..." Tôi đồng tình với câu nói của cậu ấy trong khi cố gắng
nghĩ xem bản thân đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu. Nhưng dù tôi
có cố gắng nghĩ đến mức nát óc cũng không nghĩ ra. Cho nên tôi đành lảng
sang chuyện khác. "Có hẹn với ai thế...?"
Trong một khắc, dường như tôi thấy mặt Tun biến sắc. Hình như cậu
ấy không muốn nói đến chuyện này lắm.
"Bố em ạ."
"Vậy hôm nay có bị tát nữa không để anh chuẩn bị thuốc cho?"
Tun phì cười với câu nói của tôi. "Không đâu. Cảm ơn anh. Em nghĩ
hôm nay sẽ không bị tát đâu."
Trong lúc đang nói chuyện với cậu ấy tôi cố gắng nhớ lại chuyện mùi
hương kia. Thật sự là tôi thấy quen lắm...Quen đến mức bực bội khi nghĩ
không ra luôn. Tôi từng ngửi rất nhiều mùi nước hoa lúc đi ngang qua
những người khác nhưng không biết tại sao lại mê mẩn như từng ngửi thấy
mùi hương này ở đâu đó một cách đặc biệt.
Khoan đã...
Hay là vì tôi từng dùng loại nước hoa này...
Tôi liền nghĩ muốn hỏi cậu ấy nhãn hiệu nước hoa nhưng dù có hỏi
cũng không được ích lợi gì. Chuyện đó đã trôi qua gần 20 năm rồi. Tôi