khác đây mà.
"Chuyện đó để sau khi em đi nước ngoài về, quyết định xong em sẽ kể
cho anh nghe được không?" Tun nói khi thấy tôi im lặng không nói gì. "Vì
nó thật sự là một chuyện vô cùng quan trọng."
Thấy cậu ấy khẳng định cộng với bộ dạng lo lắng như vậy tôi liền gật
đầu để cậu ấy yên tâm. Nhưng ngay khi thấy tôi gật đầu đồng ý, gương mặt
của cậu ấy liền tươi tỉnh hơn. Tôi bắt đầu không chắc vẻ mặt lo âu lúc nãy
của cậu ấy có phải do tôi nhìn nhầm không nữa.
"Ban đầu em nghĩ anh sẽ làm nũng hơn thế này cơ." Tun nói trong khi
vẫn còn rất vui vẻ, dường như Tun đang thắc mắc là tại sao tôi lại đồng ý
dễ dàng như vậy.
Muốn tôi nói là tôi cũng muốn biết lắm thế nào đây khi mà đồng thời
tôi cũng sợ nếu hỏi gặng hỏi quá nhiều Tun sẽ thấy phiền phức đến mức
không thèm quan tâm tôi nữa.
Hơn nữa nhìn từ tính cách của Tun thì tôi nghĩ đối phương sẽ không
thích người không biết điều đâu.
Dù cho hiện tại Tun có chiều tôi nhiều thế nào đi chăng nữa nhưng
cũng không có gì đảm bảo cậu ấy sẽ chiều tôi mãi mãi. Dù thế nào thì mọi
vật đều phải thay đổi, chỉ là con người ta chấp nhận nhiều ít như thế nào
thôi.
Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ bị vứt bỏ. Nếu bị bỏ rơi lúc còn là
người thì chắc tôi cũng không buồn đau nhiều lắm đâu. Nhưng bây giờ việc
bị bỏ rơi có lẽ không khác gì với việc bị thả giữa biển rộng mênh mông.
Tôi chẳng muốn thừa nhận là tôi giữ chặt sự tử tế đó cho riêng mình
đâu nhưng nó là sự thật. Tôi nghĩ không ra rằng nếu thật sự đến ngày Tun
ruồng bỏ tôi thì lúc đó sẽ như thế nào và tôi sẽ sống tiếp ra sao.