"Thì sinh nhật với tên của chúng ta tráo ngược nhau không phải sao
ạ?" Tun nói trong lúc cầm ly nước đi cất. Câu nói của cậu ấy khiến tôi khó
hiểu nhưng nhớ lại thì tên và tháng sinh của chúng tôi đúng là tráo ngược
nhau thật. Có vẻ như sau này trí nhớ của tôi không còn tốt như trước nữa.
"Nhắc mới nhớ, em vẫn nghĩ việc chúng ta gặp nhau có thể không phải do
tình cờ cũng nên."
Tôi nhìn khuôn mặt của cậu ấy với sự khó hiểu nhưng không cắt
ngang để đợi cậu ấy nói tiếp.
"Ngoài việc tên và tháng sinh của chúng ta tráo ngược nhau, không
biết em đã nói chuyện này hay chưa...nhưng em từng kể cho anh nghe rằng
em từng nhìn thấy linh hồn hồi còn nhỏ rồi đúng không? Kể từ khi bố đưa
em đi làm lễ cúng gì đó thì em không còn nhìn thấy ma nữa."
"Lúc gặp anh lần đầu tiên, em còn bối rối có phải mình lại gặp linh
hồn nữa rồi phải không..." Tun nói trước khi ngừng một lúc.
"...Nhưng không phải. Sau đó em không còn gặp linh hồn nào nữa, chỉ
duy nhất có anh là em nhìn thấy. Dù em cũng chẳng biết là vì sao."
"Nhưng nó lại khiến em bắt đầu nghĩ đôi khi việc chúng ta gặp nhau
có thể không phải là chuyện tình cờ. Đôi khi có thể em được chọn là người
đến để giúp anh."
Nghe xong tôi phá ra cười với câu nói của cậu ấy. Thấy Tun bắt đầu
nhíu mày, tôi dằn tràng cười xuống rồi vội vàng giải thích để cậu ấy khỏi
hiểu lầm. "Cũng có thể. Nhưng nếu trước đây chúng ta chưa từng có dây
mơ rễ má gì với nhau thì tại sao Tun phải là người được chọn để giúp anh?"
"Có thể em cũng có quan hệ với anh theo một cách nào đó. Hoặc
không thì là bố mẹ em quen biết anh cũng nên vì bố mẹ em bằng tuổi với
anh mà."