"Sợ anh sẽ làm những việc kỳ quặc." Tun nói trước khi vội giải thích
thêm như thể sợ tôi hiểu lầm ý. "Không phải là em không tin tưởng. Có thể
hơi kỳ lạ nhưng nhiều khi em cứ cảm giác anh giống đứa con nít ấy, dù là
anh lớn tuổi hơn em rất nhiều."
Nghe xong câu đó tôi liền cảm thấy cay đắng trong lòng một cách lạ
lùng, định cãi lại cậu ấy rằng cái này chính là không tin tưởng chứ còn gì
nữa. Nhưng rồi tôi lại chẳng thể nói thêm một câu nào, chỉ có thể lảng tránh
chủ đề bằng cách nói sang chuyện khác.
"Rồi bao giờ định đi công việc ở đó?"
"Chắc là hết học kỳ I hoặc sau khi học xong ạ." Tun nói trước khi cầm
điện thoại lên mở xem giống như là đang kiểm tra thời gian. "Nếu đi vào
tháng 12, anh ok không?"
Tôi gật đầu đồng ý rồi hỏi tiếp. "Mà đó là công việc gì thế?"
Tun im lặng một lúc với câu hỏi của tôi trước khi đáp lời. "Đi chụp
hình địa điểm và xem xét khách sạn ạ. Phải rồi, anh sinh tháng 12 đúng
không?"
Ban đầu tôi hơi bất ngờ sao đối phương lại biết được mình sinh tháng
nào, nhưng nghĩ thử thì tôi mới nhớ hồi lâu có lần tôi từng nói tháng sinh
của mình cho Tun biết. Nhưng nó đã xảy ra lâu lắm rồi nên tôi không nghĩ
rằng cậu ấy vẫn còn nhớ.
"Còn nhớ luôn à?" Tôi hỏi lại cậu ấy với sự nghi ngờ.
"Phải nhớ chứ." Tun mỉm cười với câu hỏi của tôi rồi đáp. "Nếu đó là
chuyện của anh."
Tôi bật cười, cảm thấy ngại ngùng với câu nói của cậu ấy. "Sao lại
nhớ?"