Tôi nhìn tấm hình đó rồi nhíu mày.
Không biết vì lý do gì tôi lại cảm giác vô cùng quen thuộc với khuôn
mặt đó như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó trước đây.
Nhưng cũng hơi lạ một chút vì nếu cô ấy bằng tuổi Tun thật thì ắt hẳn
cô ấy phải sinh vào khoảng thời gian mà tôi chết. Cho nên chắc chắn tôi
không thể nào từng gặp cô ấy lúc còn sống được.
"Ai...?"
Chẳng biết phải làm gì, tôi đành ngước mặt lên hỏi cậu ấy. Tôi cảm
thấy quen lắm nhưng ngặt nỗi tôi không tài nào nhớ ra là đã từng gặp ở
đâu.
"Anh thật sự không nhớ ra sao?"
Tun hỏi như muốn thúc giục tôi nhớ lại người trong hình là ai. Tôi cúi
đầu nhìn tấm ảnh đó một lần nữa nhưng tôi không nghĩ là mình đã từng gặp
người này trước đây nên đành lắc đầu thay cho câu trả lời.
Sau khi phủ nhận, tôi liền lui về phía sau. Nhưng ngay khi 2 mắt tôi
chạm phải mắt của đối phương, tôi lại bất động.
Vì trong ánh mắt đó chứa đầy sự bối rối, phiền nhiễu và rất nhiều xúc
cảm khác đan xen khiến tôi không thể nào đoán ra được suy nghĩ của đối
phương.
.....................................................................
.......................................................
.....................................