Bình thường nếu phải bay quãng đường xa, đặc biệt là bay nửa vòng
Trái Đất từ đông sang tây sẽ khiến cơ thể không kịp điều chỉnh để thích
ứng, dễ gây ra cảm giác mệt mỏi. Tôi từng rơi vào tình trạng đó nên cũng
đoán được.
"Vâng." Tun trả lời tôi một cách ngắn gọn trước khi đứng dậy đi lấy
nước uống. "Một tuần không gặp, anh Met thế nào rồi ạ?"
Khoan đã, người hỏi câu đó phải là tôi chứ.
"Cũng ổn..." Tôi đáp lại câu hỏi của cậu ấy, trong lòng thầm nghĩ một
tuần qua tôi chỉ toàn quanh quẩn trong nhà thì có thể xảy ra chuyện gì được
chứ? "Đi nước ngoài cảm giác như thế nào?"
Trong một khắc tôi cảm nhận được Tun sững người lại. Dù chỉ là
trong tích tắc nhưng tôi nghĩ chắc chắn mình không nhìn lầm.
"Cũng vui ạ." Tun mỉm cười với tôi trước khi đặt ly nước xuống bàn.
"Em có rất nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe. Và cũng có chuyện mà em
muốn hỏi nữa."
Dù là Tun đang mỉm cười, song tôi lại có cảm giác rằng giọng nói đó
rõ ràng là đang ẩn chứa sự bực dọc.
Bỗng nhiên Tun rút điện thoại ra, sau đó lướt tìm cái gì đó rồi chìa ra
cho tôi xem. Tôi cúi đầu nhìn trước khi nhận ra đó là hình chụp của ai đó.
Tấm hình mà cậu ấy cho tôi xem là hình chụp một cô gái khoảng tầm
20 tuổi, tuổi tác có vẻ tương đương với Tun. Tóc cô gái ấy màu đen, mặt
mũi xinh xắn đến mức thu hút ánh nhìn của người khác một cách kỳ lạ.
Cảm xúc ban đầu lúc nhìn tấm hình đó, "đẹp" là từ đầu tiên mà tôi
nghĩ ra. Nhưng rồi suy nghĩ tiếp theo chính là cảm giác nghi hoặc với điều
gì đó.