Tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân cô đơn hay lẻ loi vì bình
thường tôi cũng sống như vậy trong suốt 20 năm liền nên cảm giác cô đơn
dường như có phần hơi xa vời.
Lạ là từ lúc chuyển đến đây ở 1 tháng, không nghe tiếng cậu ấy mới 3
ngày mà tôi đã cảm thấy trống trải một cách khó nói. Hoặc có thể vì tôi đã
quen với việc sống mà có Tun ở bên.
Nghĩ đến hiện thực này, thay vì vui mừng thì tôi lại cảm thấy lo sợ.
Dù thế nào rồi cũng sẽ có ngày Tun phải thay đổi. Nếu đến ngày đó
phải chia xa thì tôi phải sống làm sao, làm gì tiếp theo, tôi không tài nào
nghĩ nổi.
Lựa chọn duy nhất và tốt nhất đó là rời xa cậu ấy kể từ bây giờ để
không phải cảm thấy lo sợ, không phải cảm thấy đau lòng với sự thay đổi
của tương lai. Tuy nhiên tôi cứ chậm trễ thời gian, một phần là vì muốn
dành thời gian nhiều nhất cùng cậu ấy rồi hẵng rời đi.
Dù tâm trí để ở trang sách nhưng mỗi lần mơ màng thì ánh mắt tôi lại
nhìn chằm chằm vào thời gian, trước đây chưa từng mong mỏi ngày cậu ấy
quay lại như thế này.
Sau 1 tuần chịu đựng, cuối cùng ngày mà tôi chờ đợi cũng đã đến.
--------------------------------------------------------------------