....................................................
.............................
Tôi mở mắt thức dậy lúc gần 9 giờ sáng.
Lúc bước ra khỏi phòng tôi không còn nhìn thấy Tun nữa, tức là cậu
ấy đã đi thật rồi.
Tôi nhịn không nổi mà cảm thấy tiếc nuối một chút. Chuyện xảy ra tối
qua tôi vẫn không chắc đó là mơ hay là thật nên định bụng buổi sáng tỉnh
dậy sẽ hỏi cậu ấy.
Vậy là tôi phải đợi thêm một tuần nữa.
Thôi nào. Chỉ là hỏi chậm hơn 1 tuần, cũng không mất mát gì nhiều.
Tôi thở dài, cố gắng kiềm nén sự tò mò trước khi đứng dậy lấy đồ ăn trong
tủ lạnh ra ăn theo thói quen dù việc tôi có ăn hay không cũng không có tác
dụng gì.
Ăn xong tôi cầm sách ra ghế sofa ngồi đọc. Sau khi đọc xong một
cuốn tôi liền cảm giác kỳ lạ.
Không biết là vì lý do gì mà tôi cảm giác căn phòng có vẻ tĩnh lặng
một cách rõ ràng. Tôi dời ánh mắt từ cuốn sách sang xem xét xung quanh
phòng, trong tâm trí cố gắng nghĩ xem mình đã bỏ quên hay bỏ qua gì hay
không. Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra bản thân đã quên thứ gì.
Tôi cố gắng ép cho cảm giác kỳ lạ này phai mờ đi, sau đó cứ sống như
vậy được 3 ngày thì tôi bắt đầu nhận ra một sự thật.
Không phải căn phòng này hiu quạnh mà là vì thiếu vắng cậu ấy thì
đúng hơn.