Sau khi mua đầy đủ đồ dùng cần thiết, tôi xin Tun mua cho mình 2, 3
cuốn sách để đọc lúc rảnh rỗi. Cậu ấy có vẻ hơi thắc mắc nhưng cũng đồng
ý mua. Sau đó cậu ấy đưa tôi đi ăn trưa rồi mới đưa tôi về.
Trước khi về đến căn hộ, tôi liền phát hiện giờ đã là chiều tối rồi. Thời
gian hôm nay trôi nhanh đến nỗi khiến tôi giật mình.
Dù nói chỉ còn lại 2 ngày để ở cùng Tun nhưng ngày mai cậu ấy phải
đi từ sáng sớm rồi, cho nên nếu tính thì thật ra hôm nay chính là ngày cuối
cùng.
Tôi nghĩ không ra là một tuần này tôi sẽ sống như thế nào trong căn
phòng yên ắng không có gì để làm này đây. Vì thế cho nên tôi liền nghĩ ít ra
cũng nên có việc gì đó để làm ngoài việc xem TV.
Mà việc tôi thích làm cũng chỉ có mấy việc. Cho nên việc đọc sách
giống như là lựa chọn sáng suốt nhất.
Tôi mang sách vào phòng cất rồi lôi ra đọc một lúc lâu. Đến lúc nhận
ra thì giờ đã là đã tối muộn. Vậy là tôi cứ thế mà thiếp đi.
.........................................
............................
.................
Tôi cảm nhận được có ai đó chạm vào tay trái của mình.
Nó vô cùng chân thật, thật còn hơn những giấc mơ trước đây. Đến
mức nếu nói đó chỉ là giấc mơ, có lẽ tôi sẽ cảm thấy nổi da gà với trí tưởng
tượng và sự mơ mộng của bản thân.
Dù tôi không thể nhúc nhích cơ thể nhưng hơi ấm và nhiệt độ truyền
tay trái vẫn rõ ràng đến mức tôi muốn phản đối rằng hoàn toàn không phải