lại học khoa Luật?"
Nói trắng ra thì tôi đã thắc mắc từ lúc cậu ấy hỏi lý do tại sao tôi học
khoa Khoa học chính trị cơ, nhưng vì bầu không khí lúc ấy không thích hợp
để hỏi khiến tôi không có cơ hội.
"Bố muốn em học để đỡ đần công việc sau này." Tun nói rồi ngừng lại
một lúc. "Công việc của bố em có liên quan đến văn phòng luật sư."
Có vẻ nghe lời bố hơn tôi nghĩ...Tôi nghĩ thầm trong bụng. Ở chung
với nhau một thời gian, tôi cứ nghĩ Tun không phải là người làm răm rắp
theo điều mà bố mẹ muốn hay vâng lời một cách ngoan ngoãn như vậy nên
mới hỏi tiếp vì cảm thấy chuyện này lạ lùng sao đó. "Rồi em sẽ đến phụ
chứ?"
"Không ạ." Cậu ấy trả lời tôi ngay lập tức. "Em học vì cảm thấy nó
khá thú vị. Với lại em cũng muốn trở thành thẩm phán nữa. Không liên
quan đến bố đâu ạ."
"Thẩm phán thi khó lắm."
Tôi là đang nói sự thật. Hồi còn đi học, tôi từng có một người bạn học
ở khoa Luật. Nhưng cũng không thân lắm, gọi là có kỉ niệm đẹp với nhau
trong một khoảng thời gian chắc là đúng hơn.
Khi đến một cột mốc trong cuộc đời, tôi và người đó chia cách rồi gần
như trở thành người xa lạ.
Lúc còn nói chuyện với nhau, người đó hay than thở rằng muốn thi để
trở thành thẩm phán nhưng ngặt nỗi tốn rất nhiều tiền vì phải học lên cao
học trong khi tài chính gia đình không cho phép nhiều như vậy.
"Vì khó nên em mới muốn thi vào bằng mọi giá." Tun đáp lời tôi bằng
tông giọng như thể đang bàn chuyện trời, đất, không khí. "Bây giờ tiền em