CẬU ẤY ĐI TIẾT THANH MINH
BÊN CẠNH MỘ CỦA TÔI
Larza
www.dtv-ebook.com
Chương 17: Một Tuần Lễ
Cuối cùng tôi vẫn không ngủ được đúng như dự đoán.
Không phải tôi đau lòng hay muốn khóc bù lu bu loa lên, chỉ là cảm
thấy hơi nhói trong lồng ngực. Mỗi câu chữ cậu ấy nói ra đều là sự thật. Sở
dĩ tôi trốn tránh là vì tôi không muốn trò chuyện với ai khi tâm trạng đang
không tốt mà thôi.
Tỉnh dậy một lần nữa thì đã là 7 giờ sáng. Tôi đứng dậy ra khỏi phòng,
định sẽ làm đồ ăn sáng cho Tun.
Vì trong lòng đang có tâm sự nên tôi chọn những món dễ làm như
bánh mì phết bơ. Như vậy tôi sẽ có thời gian để suy tính xem nên làm gì
tiếp theo.
Làm xong tôi liền quay lưng lại nhưng lần này không thấy Tun ngồi
đó nữa. Tôi nhịn không nổi mà cảm thấy hụt hẫng một chút. Hoặc có lẽ tôi
đã quen với việc bị cậu ấy nhìn trộm mỗi khi nấu nướng rồi cũng nên.
Tôi bước tới phòng cậu ấy trước khi phát hiện tình trạng căn phòng
hoàn toàn biến đổi so với lần đầu tiên.
Lần này căn phòng không còn bừa bộn như lần trước. Nó gọn gàng
hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian tôi trở về ngủ, hẳn là cậu ấy đã dọn
dẹp đống đồ đạc, sẵn tiện sắp xếp vali luôn.