Tôi nhìn gương mặt của đối phương một lúc. Sau khi giải mã ý tứ
trong câu nói đó xong tôi liền hỏi bằng giọng bình thản. "Rồi...bây giờ đã
dám cho anh vào trong không gian riêng tư chưa?"
"Bây giờ em và anh thân nhau lắm rồi." Tun nói trong lúc 2 tay vẫn
còn đang xếp vali. "Với cả tính cách của anh cũng đúng kiểu mà em thích."
"Kiểu mà em thích...?"
"Ừm, em thích người giống thế này." Tun trả lời câu hỏi của tôi bằng
tông giọng bình thản trước khi nói tiếp. "Kiểu không mè nheo, không can
thiệp vào chuyện của em và còn thông minh. Ở cùng anh em cảm thấy thoải
mái."
Tôi chớp mắt nhìn gương mặt của đối phương, đang nghĩ có phải cậu
ấy đang tỏ tình với mình hay không? Nhưng chắc là không đâu. "Cái gì
chứ? Cứ làm như là đang tỏ tình ấy."
Tun mỉm cười với câu nói của tôi, giống như hơi phá ra cười. "Ừ nhỉ.
Nếu anh Met mà là người, mà lại là con gái, tuổi tác tương đương em, có lẽ
em sẽ xin làm bạn trai rồi cũng nên."
Trong một khắc, trái tim tôi liền đập rộn ràng. Song đến khi nghe được
câu tiếp theo tôi cảm giác như bị tạt cho một gáo nước để tỉnh lại đối mặt
với hiện thực.
Tôi ngừng một lúc lâu trước khi nhấc người ngồi dậy.
Dù tôi đã suy nghĩ rằng bản thân không hề có gì giống với Tun, chúng
tôi thậm chí gần như khác nhau về mọi mặt nhưng nghe thấy sự thật phũ
phàng ấy vẫn cảm thấy đau lòng.
Tệ quá...Không nên nói ra mới phải.