CẬU ẤY ĐI TIẾT THANH MINH BÊN CẠNH MỘ CỦA TÔI - Trang 151

Tôi không muốn khóc để Tun nhìn thấy giống như lần trước nên đành

cắt ngang.

"Anh thấy buồn ngủ rồi. Anh đi ngủ trước nhé."

Tun nhướng mắt lên nhìn khi thấy tôi đứng dậy rồi rảo bước ra khỏi

phòng. "Dù sao cũng xin lỗi đã làm anh thức nhé. Ngủ ngon."

Tôi liền muốn bật cười với câu nói đó.

Gặp phải chuyện này đừng nói là ngủ ngon, nhắm mắt ngủ được

không tôi còn chẳng biết.

-------------------------------------------------------------------------------------