"Đang làm gì thế?" Tôi hỏi cậu ấy, mắt dõi theo tờ giấy mà Tun đang
cầm với sự hiếu kỳ. Tôi toan bước lại gần hơn nhưng ngay khi nhìn thấy
những dòng chữ trong tờ giấy là gì, tôi liền lên tiếng bằng chất giọng êm
tai. "Vẫn còn thiếu đồ à? Mai phải đi rồi không phải sao?"
"Vâng." Tun đáp lại câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn trước khi dời
ánh nhìn từ tờ giấy sang tôi. "Anh Met muốn ra ngoài mua đồ với em
không? Em có đồ cần phải mua."
Tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cậu ấy mà không cần mất thời
gian suy nghĩ.
Dẫu bình thường tôi không thích ra ngoài nếu không có công việc
song tôi chỉ còn 2 ngày để ở bên cậu ấy là hôm nay và ngày mai thôi. Mặt
khác, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với việc dán mắt vào TV cho
tốn tiền điện.
Hơn nữa xem như là ra thế giới bên ngoài dạo chơi vậy.
Sau khi tôi gật đầu đồng ý, tâm trạng Tun có vẻ tốt lên rất nhiều. Ăn
sáng và giải quyết xong mọi chuyện, cậu ấy đưa tôi ra ngoài.
Trong lúc ngồi trên xe, mắt tôi nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Cảnh
vật bên ngoài xe có vẻ ảm đạm như là chực chờ đổ cơn mưa bất cứ lúc nào.
Có thể là vì đã bắt đầu vào mùa mưa rồi.
"Có mang theo dù không đấy?"
Tôi hỏi trong lúc nhìn người đang lái xe.
"Có ạ."
Sau khi nghe câu trả lời từ cậu ấy, tôi tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật bên
ngoài rồi chợt nảy ra một câu hỏi mà tôi vẫn luôn thắc mắc. "Tại sao Tun