do tôi tự nghĩ ra.
Nếu là lúc trước khi mơ mình bị hôn trộm, có lẽ tôi đã nghĩ đây là sự
thật rồi nhưng tới tận bây giờ thì tôi bắt đầu không dám chắc đây là mơ hay
là thật.
Tôi cảm nhận được là đối phương đang siết chặt tay trái của tôi, lực
siết không khiến tôi có cảm giác đau mà chỉ siết để giảm bớt sự căng thẳng
và nỗi lo lắng thì đúng hơn.
Đến đây tôi bắt đầu lo lắng, bắt đầu muốn tất cả mọi thứ chỉ là giấc
mơ. Tôi có linh cảm không lành, sợ rằng nó sẽ trở thành thật. Tôi muốn mở
mắt để nhìn xem có phải do tôi tự tưởng tượng hay không. Nếu không phải
chuyện do tôi mơ thì tôi muốn hỏi cậu ấy rằng đã xảy ra chuyện gì đó phải
không.
Thật ra thì tôi có linh cảm không lành từ lúc cậu ấy bắt đầu lo lắng,
không đi đâu hết, chỉ ngồi im suy nghĩ gì đó một mình. Nhưng tôi cũng
không muốn can thiệp vào chuyện của cậu ấy khi mà đối phương đã không
chịu nói.
Lần này tôi cũng không nên can thiệp vào mới phải, nhưng dù vậy
cảm giác lo lắng vẫn còn đó.
Ở cùng nhau gần 1 tháng trời, gần như lúc nào tôi cũng thấy Tun ra
ngoài. Nhưng 1 tuần trở lại đây trước khi đi nước ngoài, Tun lại im lặng ở
trong nhà hơn cả tuần lễ. Dù không động não suy nghĩ thì chắc chắc cũng
phải nhận ra là nó khác thường.
Cậu ấy nắm tay tôi một lúc lâu trước khi buông ra. Sau đó không lâu
tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
.............................................................