Tôi nhặt bánh tart chocolate lên ăn, tay còn lại xoay xoay cái bánh để
xem nhãn hiệu. Nhìn cái hộp và nhãn tên trên bánh thì hình như là đồ đắt
tiền.
Rồi...thằng bé đó cứ thế mà cho tôi...?
Bình thường người ta hay mang đồ mắc tiền đến cúng như vậy à?
Trong một khoảnh khắc tôi bắt đầu nuôi hi vọng rằng đối phương sẽ
nhìn thấy hay nghe được giọng nói của tôi. Nhưng rồi tôi vội gạt nó đi một
cách nhanh chóng.
Đó là chuyện không thể. Tôi ở đây đã gần 11 năm, ra ngoài rong chơi
cũng nhiều nhưng từ đó đến nay chưa một ai nhìn hay nghe thấy tiếng.
Cho dù là họ hàng, thầy cúng, thầy phép hay bất cứ ai cũng chưa bao
giờ nhìn thấy tôi.
Vậy cho nên chắc chắn chỉ là sự trùng hợp!
.............................................................
.....................................
Nó thật sự gần như là một sự trùng hợp đến mức khôi hài.
Khi một mùa Thanh minh nữa lại đến, tôi ra ngoài dạo chơi ở nhiều
nơi khác nhau cũng trở về nghĩa địa này.
Mấy ngày sau, gia đình của thằng bé đi Thanh minh.
Tôi quan sát chiếc xe màu trắng mà tôi hằng mong ngóng đến mức
thuộc lòng trước khi nhích người ngồi xuống.