Trong lúc người lớn và họ hàng đang sắp xếp đồ chuẩn bị thắp hương
cho ngôi mộ kế bên thì thằng nhóc chạy đi tìm mộ của tôi, tay cầm theo
một món đồ gì đó.
Tôi cố gắng nghiêng đầu để nhìn xem món đồ mà đối phương cầm
trong tay là gì.
"Năm nay sao rồi ạ?" Thằng bé hỏi, giọng trong trẻo trước khi ngẩng
mặt lên.
Ngay giây phút đó...tôi cảm nhận được ánh mắt của tôi chạm phải ánh
mắt của nó.
Trái tim tôi giật thót.
Đây là lần đầu tiên đối phương nhìn vào mắt tôi một cách nghiêm túc.
Nhưng mà...nó có thể chỉ là sự trùng hợp.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh sau đó nặn ra một nụ cười rồi trả lời bằng
giọng vui vẻ.
"Anh khỏe. Em thế nào rồi? Đi Thanh minh vào ngày trời nóng ơi là
nóng thế này không mang theo dù coi chừng bị say nắng đó."
Tôi trả lời đối phương như vậy đấy. Dù biết thằng nhóc trước mặt sẽ
không đời nào nghe thấy nhưng tôi chỉ muốn trả lời để thoải mái trong lòng
mà thôi.
"Năm nay em mang cả đồ mặn lẫn đồ ngọt cho anh này. 2 năm rồi chỉ
toàn ăn đồ ngọt chắc là anh ngán lắm."
Đối phương nói xong liền cúi xuống lấy đồ trong túi ra đặt lên bệ để
đồ cúng.