quan sát thật kĩ phản ứng của đối phương.
Hay là...do tôi suy diễn...?
Sau khi quan sát thái độ không trả lời hay thể hiện ra cảm xúc gì khác
biệt, cảm giác vui sướng trong lòng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng
tràn trề. Tôi chầm chậm lùi ra xa đối phương rồi trở lại ngồi trên mộ.
Tôi cố gắng giữ nỗi buồn, sự thất vọng lại trong lòng, ánh mắt dõi theo
người bố đang nắm tay thằng bé dắt lên xe.
Nhưng trước khi bước lên xe, thằng bé quay người lại vẫy tay chào
tạm biệt tôi. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười rồi nhìn theo cho đến khi chiếc xe
hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Tôi...đang hi vọng cái gì vậy...?
Tôi ôm gối thật chặt như thể đó là giải pháp cuối cùng, nét mặt buông
xuôi rồi tự an ủi bản thân.
Đâu phải là chuyện lạ lùng gì phải không...nếu đối phương không nhìn
thấy tôi.
Trong khi suốt mấy năm vừa qua tôi luôn chỉ có một mình mà không
ai nhìn thấy hay trò chuyện cùng.
Tôi hít một hơi thật sâu, tay ấn vào lồng ngực đang vô cùng đau đớn.
Lần mà tôi cảm nhận được nỗi đau lớn nhất trên đời là lúc tôi chuẩn bị
rời xa trần thế. Lồng ngực khi ấy thắt lại như thể chỉ muốn nổ tung. Tôi
nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong đầu, tay chân đau buốt như
thể không phải là của mình nữa.
Thế mà lúc này đây tôi lại có cảm giác đau đớn không thua gì lúc đó.