Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy với cảm giác lạ lẫm, không biết nên
cảm thấy cay đắng hay muốn khóc nữa.
Chắc không có ai điên khùng đến mức đi chọn đồ cưới cho người
mình thích để người ta cưới một người khác như tôi nữa đâu.
"Tự chọn đi. Lớn rồi, tự quyết định được mà." Tôi nói nhưng mắt vẫn
không rời khỏi cuốn album hình. "Mấy tháng nữa là cưới vợ rồi không phải
sao? Tun không còn là cậu nhóc như hồi anh gặp lần đầu tiên nữa đâu nhé."
Tôi nói với cậu ấy nhưng cũng giống như tự nhắc nhở chính mình.
"Nhưng em muốn anh là người chọn."
Tun nhắc lại câu nói ban nãy trước khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi sựng lại một lát vì bị nhìn chằm chằm đến mức đành phải cụp mắt
xuống nhìn hình trong sách.
"Bộ màu đen đơn giản này thế nào?"
"Vậy em lấy cái này." Tun nói trước khi đóng sách lại rồi lôi điện thoại
ra bấm như thể không thèm quan tâm nữa. Nếu mấy tháng trước tôi không
nói chuyện với cậu ấy về vấn đề kết hôn thì có lẽ tôi còn tưởng Tun đang đi
thử đồ cho người khác chứ không phải mình.
Tôi nhìn cậu ấy với một sự khó hiểu trong một lúc rồi hỏi.
"Có âm mưu gì không vậy? Sao anh phải là người chọn?"
Bình thường tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy miễn cưỡng tôi như thế này.
Cho nên ban nãy khi bị cậu ấy thúc ép tôi liền nảy sinh mối nghi ngờ kỳ lạ.
"Thì vì anh hiểu em nhất." Tun ngừng chơi điện thoại rồi quay sang
nhìn tôi khi bị hỏi. "Nếu cần ai giúp chọn cái gì đó, em sẽ để anh là người