Cảm giác lo sợ, bức bối chợt trào dâng khiến tôi không thể suy nghĩ
gì.
Nhưng ngày tiếp theo thái độ của Tun đối với tôi vẫn như cũ. Cậu ấy
từng cư xử với tôi thế nào thì vẫn cư xử với tôi như vậy. Như thể những
chuyện ngày hôm qua đều chưa bao giờ xảy ra.
Thật sự thì tôi nên vui mừng mới phải. Nhưng tôi lại cảm giác khó
chịu và buồn bực đến nỗi không biết làm gì.
Hành động của cậu ấy mà tôi từng nghĩ là ấm ấp giờ lại trở thành sự
khách sáo và miễn cưỡng khiến tôi càng cảm thấy khổ sở mỗi khi nghĩ đến
việc thật ra cậu ấy không hề có tình cảm gì với tôi ngay từ đầu.
Tôi cố gắng cư xử như bình thường nhất có thể nhưng không được.
Mỗi lần nói chuyện, thay vì nhìn vào mắt nhau thì bây giờ tôi lại chọn nhìn
chỗ khác để phân tán sự chú ý. Sau 3 tháng tôi mới bắt đầu học cách chấp
nhận những việc đã xảy ra và nhìn thẳng mặt cậu ấy.
Tôi cười đùa trở lại với cậu ấy như cũ, làm như thể trước đây chưa
từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn từ bên ngoài thì có lẽ quan hệ giữa chúng tôi đã hoàn toàn trở về
như trước.
Song có những cảm xúc không thể nào trở lại như cũ được nữa rồi.
..............................................................
.......................................................
...............................
Một ngày nọ Tun mở lời rủ tôi ra ngoài cùng.