Cùng lúc đó, nước mắt thi nhau chảy xuống từ khoé mi, mãi cho đến
khi 2 bên má tôi ướt đẫm.
......................................................
....................................
.................
Về đến nhà đã là giữa trưa, tôi xin phép vào phòng nghỉ ngơi với lý do
ngu ngốc đó là mệt trong người nên muốn đi nghỉ. Nhưng có lẽ Tun cũng
nhìn ra được tôi muốn tránh mặt nên không nói gì thêm.
Lúc ở trước mặt cậu ấy tôi không dám khóc hay biểu hiện bất cứ gì ra,
song vừa bước vào phòng ngủ một cái tôi liền cảm giác muốn chết thật sự.
Sau đó tôi cứ khóc mãi không thôi.
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình không khóc được khóc như thế
này.
Không phải là tôi chưa từng khóc hay chưa từng thất vọng, có chăng
là cảm giác hụt hẫng và sầu não đến mức chẳng biết làm gì ngoài việc bật
khóc.
Ngày hôm đó tôi gần như chẳng còn sức lực hay cảm giác muốn làm
gì cả. Tôi nhốt mình trong phòng gần cả ngày cho đến khi cảm thấy khá
hơn. Tối đó lúc ra khỏi phòng tôi nhìn thấy đồ ăn đặt trên bàn được bọc lại
bởi một lớp màng bọc thực phẩm.
Tôi bước tới ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn, trong đầu lúc nào cũng
nghĩ tới nếu lỡ ngày mai chạm mặt cậu ấy thì tôi nên xử sự thế nào mới
phải.