"Ở cùng nhau mấy tháng trời, nếu bảo không thì là nói dối." Tôi cố
gắng trả lời một cách chung chung nhất dù thật ra tôi muốn kéo cổ áo cậu
ấy lại rồi hét vào mặt cậu ấy tất cả suy nghĩ trong tôi.
Nhưng nói ra rồi thì sẽ thay đổi được gì chứ.
Trả lời như vậy không khác nào tự giết mình. Cậu ấy sắp kết hôn rồi,
không màng hậu quả mà nói ra như thế chỉ tổ khiến cả 2 bên khó xử.
Tôi bực bội với chính mình bị khùng điên thế nào mà lại không dám
nói ra.
Nếu được tôi muốn có đủ dũng cảm để nói ra những lời giữ chân cậu
ấy, bày tỏ cảm xúc thật sự trong lòng. Thế nhưng tôi lại sợ nếu nói ra Tun
sẽ nhìn tôi như thế nào. Nếu nói ra liệu cậu ấy xử sự như thể tôi chưa từng
tồn tại hay không.
Nỗi sợ hãi là thứ cản trở khiến tôi chỉ có thể im lặng.
"Anh Met..."
Tun gọi tên tôi bằng tông giọng dịu dàng, không biết vì cảm thấy có
lỗi hay vì chính cậu ấy cũng có tình cảm với tôi.
"Anh buồn ngủ rồi. Anh ngủ đây."
Tôi cắt ngang cậu ấy trước khi nhắm mắt lại. Cảm giác khó chịu và
đau nhói trong lồng ngực khiến tôi chẳng thể suy nghĩ nên đành hi vọng
nếu như nhắm mắt và có thể quên hết đi những chuyện vừa xảy ra được thì
hay biết mấy.
Nhưng kỳ lạ là tôi không tài nào nhắm mắt được trong khi bình
thường tôi toàn ngủ trên xe suốt. Thế nên tôi chỉ đành khép hờ mắt rồi lắng
tai nghe tiếng mưa rơi.