Dù lời nói của cậu ấy có phũ phàng nhưng đó là sự thật. Nếu lỡ kết
hôn thì việc cậu ấy đưa tôi đi cùng quả là một chuyện lạ đời. Cô dâu nào thì
cũng không thể chấp nhận.
Tôi biết dù thế nào một ngày kia Tun cũng phải cưới vợ, nhưng trong
thâm tâm vẫn tự lừa dối bản thân rằng tất cả sẽ vẫn như cũ và mối quan hệ
này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng điều đó là không thể...khi mà 2 từ "mãi mãi" ngay từ đầu đã
không tồn tại.
"Vậy...phải làm gì tiếp theo đây?" Tôi hỏi ngược lại cậu ấy, cố gắng
bình tâm lại nhất có thể dù trong lòng như có lửa đốt, cổ họng như có cái gì
đó mắc lại. Chỉ việc mở miệng nói thôi cũng khó khăn. "Tun một mình suy
nghĩ trong suốt mấy ngày thế mà hôm nay lại nói ra với anh, tức là đã tìm
được đáp án rồi phải không?"
"Em có câu trả lời rồi ạ. Nhưng em nghĩ nên để cho anh là người
quyết định. Vì đây là chuyện của anh mà." Tun nói xong thì ngừng lại một
lúc. Câu nói tiếp theo của cậu ấy càng khiến tôi sững sờ.
"Anh muốn ở lại đây hay muốn trở về ạ?"
Tôi không thể trả lời cậu ấy...
Không biết bao nhiêu lần, lý trí bảo tôi phải trở về, song tình cảm lại
bảo tôi phải ở lại đây.
Nếu tôi trở về đồng nghĩa với việc tôi phải chịu đựng cuộc sống vô
định như 10 năm về trước. Song có lẽ tôi không cách nào sống cuộc đời
như vậy được nữa.
Nhưng nếu lựa chọn ở lại đây thì cũng đồng nghĩa với việc tôi phải
chứng kiến cảnh cậu ấy kết hôn với một ai khác mà tôi không hề biết.