Lần này tôi cảm giác mình như đang đứng ở giữa cây cầu sắp đứt,
chọn đi đường nào cũng nguy hiểm không khác gì nhau.
Tôi không suy nghĩ được gì nên không thể có được câu trả lời ngay
lập tức. Dường như ngay cả cậu ấy cũng ngầm hiểu nên hối thúc hay hỏi
lại.
"...Anh có tình cảm gì với em không?"
Bỗng nhiên Tun lại hỏi một chuyện không liên quan. Không biết có
phải vì cậu ấy nhìn ra được tâm tình của tôi không nên mới hỏi như vậy.
Nhưng tôi né tránh ánh mắt của cậu ấy rồi nhìn ra ngoài xe.
"Ý em là tình cảm theo kiểu nào?"
"Tình cảm theo kiểu đồng điệu tâm hồn ấy ạ."
Tôi muốn bật cười với câu nói của cậu ấy.
Trong lòng tôi muốn hét lên rằng "Có chứ! Thậm chí anh còn gắn bó
với Tun nhiều đến mức không rút lui được nữa rồi.", song đó cũng chỉ tồn
tại trong suy nghĩ mà thôi. Nhìn mặt cậu ấy tôi còn chẳng dám nữa là.
Tun thông minh nhưng cũng tàn nhẫn với tôi lắm.
Tun khiến tôi cảm giác muốn gắn bó đến mức không dám rời xa. Đến
khi thấy đủ rồi thì lại nói rằng sẽ kết hôn. Sau đó thì bắt tôi chọn xem nên
đi con đường nào.
Để cho tôi tự do ư? Làm như tôi có quyền lựa chọn hay chỉ đạo mọi
thứ trong khi cậu ấy biết rõ tôi sẽ chọn cái gì.
Cuối cùng tôi cũng bị cuốn theo con đường theo ý của cậu ấy mà thôi.