CẬU ẤY ĐI TIẾT THANH MINH
BÊN CẠNH MỘ CỦA TÔI
Larza
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Lời Thỉnh Cầu
Thời gian đó tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa mãi cho đến tháng 5
thì nỗi đau lại một lần nữa xuất hiện.
Tun nói với tôi sẽ kết hôn vào giữa tháng 6. Tôi tự nhủ với bản thân
rằng còn những 1 tháng nữa để chuẩn bị tinh thần nhưng thời gian lại trôi
qua nhanh hơn tôi nghĩ.
Đến lúc nhận ra thì chỉ còn lại 1 tuần nữa là cậu ấy sẽ kết hôn. Tôi
nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời để dành thời gian suy nghĩ nên
làm gì tiếp theo giữa việc ra đi hay ở lại.
Nhưng tôi không thể tìm ra câu trả lời cho mình.
4 ngày vừa qua tôi không bước chân ra khỏi phòng lấy nửa bước. Cho
dù Tun có gõ cửa gọi hay nói gì tôi cũng chưa từng lên tiếng cho phép cậu
ấy vào. Thấy tôi không có động tĩnh hay hồi đáp gì, Tun cũng bỏ cuộc và
rời đi.
Hành động đó cứ tiếp diễn như vậy trong 3 ngày.
Nhưng đến ngày thứ 4, Tun xông cửa bước vào mà không thèm gõ
cửa, dường như không còn chịu đựng tình trạng chiến tranh lạnh trong suốt
mấy ngày qua thêm được nữa.