"Làm sao em biết được tên thật của anh?"
"Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em." Tun không trả lời câu
hỏi của tôi. Nói xong cậu ấy liền ngồi dậy đoàng hoàng trên giường. "Anh
Met nghĩ mình nói dối có giỏi không?"
Tôi còn chưa kịp đáp gì thì cậu ấy đã nói tiếp.
"Anh Met không học luật nên không biết. Trường hợp của anh là
trường hợp đặc biệt." Tun nói trước khi ngừng lại một lát.
"Bình thường luật pháp có ghi rằng nếu nhìn thấy người khác gặp
nguy hiểm mà không cứu giúp thì cũng xem có tội. Nhưng trường hợp của
anh Met lại xuất phát từ bệnh đau tim nên nếu người nhìn thấy anh Met
không phải bác sĩ hay y tá thì chỉ cần họ khai rằng mình không biết CPR
(hô hấp nhân tạo) thì có thể được phán là vô tội."
Càng nghe xong tôi lại càng rối rắm, đang nghĩ xem tại sao cậu ấy
phải nói với tôi làm gì.
"Vậy..."
"Tức là không thể buộc tội người đó được. Và anh Met cũng không
thể đầu thai cho đến khi nào hết số. Anh hiểu ý em không?"
Tôi gật đầu tỏ ý hiểu. Dù tôi đã thôi nghĩ đến chuyện đó thật đấy
nhưng khi Tun nhắc đến chuyện này một lần nữa khiến tôi nhớ lại mình đã
từng nói dối những gì.
Có lần tôi từng nói dối cậu ấy là không có họ hàng để Tun từ bỏ ý định
giúp tôi tìm người hãm hại, như thế tôi sẽ không phải đi đầu thai và được
tiếp tục ở bên cậu ấy.
Nhưng tại sao...đang yên đang lành Tun lại nhắc đến chuyện này?