"Nhưng anh Met phải tập nói đi, không phải cứ im lặng chịu đựng một
mình." Tun nói trong lúc nhìn thẳng vào mắt tôi như thể muốn nhìn thấu
tâm can.
"Em giỏi nhất cũng chỉ có thể biết anh Met nói dối gì nhưng em không
thể biết anh đang cảm thấy thế nào đâu nếu anh không nói."
Lạ là lần này tôi không còn né tránh ánh mắt của cậu ấy như mọi khi
mà lắng tai nghe từng câu từng chữ.
"Như lúc nãy khi em nhìn thấy anh khóc. Thời gian qua em không
muốn can thiệp vì em tôn trọng quyết định của anh cho dù có chuyện gì xảy
ra."
Nghe xong câu đó, hình ảnh Tun xông cửa bước vào mà chẳng thèm
gõ cửa lại len lỏi vào trong đầu ngay lập tức. Tôi liền hỏi lại.
"Vậy tại sao hôm nay lại can thiệp?"
"Em không chịu đựng nổi nữa. Vừa lòng anh chưa?" Dù Tun nói ra
bằng tông giọng bình thản nhưng tôi lại cảm nhận được giọng nói đó ẩn
giấu sự bực bội. "Em không phải người có sức chịu đựng cao như vậy đâu.
Nhiều nhất cũng chỉ được mấy ngày thôi. Nên em mới khen anh kiềm nén
được cảm xúc lâu ơi là lâu."
Tôi suy xét kĩ từng lời mà cậu ấy nói. Sau đó tôi bắt đầu do dự có nên
nói hết suy nghĩ của mình ra hay không.
Nhưng chỉ 2 ngày nữa là cậu ấy kết hôn rồi, tôi nên nói ra sao? Nếu
nói ra thì có khiến cậu ấy khó xử không?
Càng nghĩ nhiều tôi lại càng đau đầu. Thật sự thì chỉ còn 2 ngày nữa là
cậu ấy kết hôn song tôi vẫn không cách nào chấp nhận được trong suy nghĩ.
Hơn nữa càng nghĩ nhiều, ngực và khoé mắt tôi lại càng nóng phừng lên.