"Anh Met không muốn trả thù hay sao?" Tun hỏi tôi bằng giọng ra vẻ
không tin nổi khi thấy tôi chỉ gật gù mà chẳng biểu lộ sự vui mừng hay tức
giận gì cả.
Tôi ấy hả, không muốn trả thù đâu.
Tôi không phải là người tốt bụng hay dễ dàng tha thứ như vậy. Hơn
nữa nếu không phải vì cảm thấy mắc nợ thì tôi đã không thành ra thế này.
Nhưng cho dù người ta có ra tay cứu giúp thì tôi cũng không qua khỏi
mà lìa trần thôi. Hoặc nếu may mắn hơn một chút, tình cờ có bác sĩ ở gần
đó thì biết đâu tôi đã còn sống.
Tôi chỉ bực một chuyện là người ta bỏ mặt cho tôi chết mà thôi.
"Nghe Tun kể thì dù người ta có gọi người đến cứu thì chắc cũng
không kịp không phải sao?"
"Vậy anh Met không nghĩ nếu may mắn có bác sĩ đến cứu kịp thì
sao?"
"Anh không nghĩ mình may mắn hoặc có phép màu như vậy đâu."
Dù có vẻ là câu nói mang hàm ý hơi tiêu cực một chút song tôi cũng
chỉ nói sự thật.
Cuộc đời tôi xui xẻo từ khi mới mở mắt ra nhìn thế giới này, thế nên
tôi chẳng bao giờ mơ mộng phù phiếm hay phép màu gì cả.
"Nếu vậy thì em sẽ là người mang đến may mắn cho anh."
Tôi suýt nữa thì bật cười với câu nói của cậu ấy ban nãy. Tôi muốn
biết cậu ấy sẽ mang lại cho tôi may mắn bằng cách nào khi mà thời gian
qua tôi chỉ toàn đau đầu vì chuyện của cậu ấy.