"Tun bảo anh nghĩ gì thì cứ nói ra phải không...?"
Tôi chầm chậm hỏi lại câu nói của cậu ấy để có thời gian chuẩn bị tinh
thần và góp nhặt lòng dũng cảm.
Giờ phút ấy tôi cảm giác như cổ họng tắc nghẽn như có gì đó mắc lại.
Thấy đối phương gật đầu tôi liền lấy hết can đảm rồi mở miệng nói.
"Đừng kết hôn được không...?"
Đó xem như là điều duy nhất tôi cầu xin cậu ấy.
Và đó cũng là lời thỉnh cầu ích kỷ nhất.
Sau khi nói xong câu đó, nước mắt lập tức chảy xuống trên hàng mi.
Dù tôi đã cố gắng không khóc, cố gắng không nhắc đến chuyện này
nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.
Ban đầu tôi định sẽ không nói gì cả để mọi chuyện kết thúc.
Nhưng bây giờ không nói thì có lẽ cả đời này tôi sẽ day dứt vì không
chịu nói ra.
Câu nói ấy như một mồi lửa. Sau đó cho dù tôi có cố gắng ngừng khóc
đến mấy thì nước mắt vẫn thi nhau chảy không ngớt.
Cuối cùng tôi cũng mặc kệ những nỗ lực vô ích rồi oà khóc cho thoả
thích.
Tun ôm tôi vào lòng thật chặt. Thay vì ngừng khóc thì nước mắt lại
càng chảy không ngớt. Nơi khoé mắt và trong lồng ngực nóng phừng phực
như có lửa đốt. Đến khi tôi khóc cho thoả lòng và chỉ còn tiếng thút thít,
Tun mới chậm rãi nói với tôi.