"Em không kết hôn đâu."
Tôi nghĩ cậu ấy chỉ nói để an ủi tôi thôi nên không nói gì. Sau đó tiếng
nức nở nhỏ dần rồi tôi chìm vào giấc ngủ cùng với sự mệt mỏi.
............................................................
................................................
.......................
Ngày hôm sau Tun rủ tôi ngồi xe đi chơi. Sớm ra cậu ấy vẫn đối xử
với tôi như bình thường, đến nỗi tôi bắt đầu không dám chắc có thật là ngày
mai cậu ấy kết hôn hay không vì bộ dạng của đối phương chẳng có vẻ gì là
quan tâm.
Giống như chẳng vui mừng hay buồn bã, cũng chẳng có nổi một tia
háo hức
Trong suốt thời gian ngồi trên xe cùng nhau, bộ dạng của Tun có vẻ
như đang mải suy nghĩ gì đó mà chẳng hề nhìn con đường trước mặt đến
nỗi tôi liền sợ không biết mình có chết lần nữa hay không nên đành tìm
chuyện để nói.
"Ngày mai em kết hôn rồi phải không...?" Tôi hỏi lại cậu ấy, mắt nhìn
ngày tháng trong đồng hồ một cách không tin tưởng lắm.
Chắc chắn là tôi không nhớ nhầm ngày. Nhưng tôi khó hiểu với thái
độ hờ hững của cậu ấy.
"À vâng. Đúng rồi nhỉ."
Tun trả lời tôi bằng tông giọng vô cùng bình thản, đến mức tôi bắt đầu
nghi ngờ cậu ấy có đang nghe tôi nói hay không.