"Anh Met nhắm mắt lại đi."
Tôi nhắm mắt vì muốn biết đối phương sẽ làm gì. Cùng lúc đó tôi
nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy tiến lại gần trước khi cảm nhận được
tấm đệm lún xuống.
Nhận ra một lần nữa thì hơi ấm ấy đã bao trọn tôi bằng một cái ôm.
Tôi biết rõ chỉ mấy tiếng nữa thôi là Tun sẽ kết hôn song tôi vẫn
buông thả bản thân để cậu ấy ôm chặt vào lòng đến mức cơ thể lạnh lẽo của
tôi cũng ấm áp theo.
"Anh Met có sợ không nếu em phải kết hôn...?" Cậu ấy thì thầm vào
tai tôi, tay xoa xoa mặt đồng hồ của tôi một cách dịu dàng.
Tôi im lặng không trả lời.
Không phải tôi không muốn trả lời mà là vì tôi lưỡng lự nên trả lời
như thế nào. Qua những chuyện xảy ra ngày hôm trước, có lẽ cậu ấy cũng
đoán ra tôi có tình cảm ra sao với mình.
Cho nên tôi nghĩ ngay từ đầu cậu ấy đã không cần đáp án cho câu hỏi
này rồi.
"Thật ra em muốn thấy anh giãi bày tình cảm của mình hoặc dũng cảm
làm theo ý mình hơn thế này cơ." Tun nói với tông giọng bình thản song tôi
lại cảm nhận được hơi thở trầm thấp kế bên tai một chân thực đến mức tôi
bắt đầu e sợ, đang nghĩ mình có nên mở mắt hay không. "Nhưng anh nói
được câu không muốn em kết hôn là em cũng đã hài lòng rồi."
Nói xong Tun liền buôn người ra. Tôi mở mắt rồi chầm rãi hít thở.
Đang định hỏi cậu ấy câu nói đó có ý nghĩa gì thì tiếng gõ cửa đã vang lên
trước cắt ngang.