hay không.
Giây phút khó xử qua đi, tôi bước tới chỗ Tun rồi hỏi bằng giọng thỏ
thẻ.
"Người ngồi trên xe lăn là chú của anh đúng không?"
Tôi hỏi lại một lần nữa để chắc chắn. Thấy cậu ấy chỉ hơi cúi đầu thay
vì gật xuống, tôi thật chỉ muốn xông đến tát thẳng mặt.
Ban đầu tôi còn bất ngờ, cứ nghĩ Tun sẽ kết hôn với cháu của tôi
nhưng hình như không phải vì hôm trước cậu ấy còn nói sẽ trả thù thay tôi,
tức là ngay từ đầu Tun không hề có ý định kết hôn.
Mà cậu ấy cố tình dùng cuộc hôn nhân này làm phương tiện trả thù thì
đúng hơn.
Thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu ấy. Ví dụ như là cậu ấy
đang định làm chuyện khùng điên gì, cậu ấy đưa tôi đến làm gì trong khi
hôm trước Tun còn nói trường hợp của tôi không thể bắt tội người làm
được.
Nhưng Tun đang bận chụp hình, hơn nữa có vẻ cũng không thích hợp
để nói chuyện lúc này nên tôi gần như không có cơ hội để chạy ra nói
chuyện với cậu ấy nữa cho đến khi buổi lễ đến giờ bắt đầu.
Hôn lễ có rất đông khách khứa. Tôi không rõ chú của mình đã làm
cách nào khiến cho công ty của tôi có danh tiếng và thịnh vượng đến mức
có mặt cả phóng viên báo đài. Thế có nghĩa là ngoài việc ông ấy có đầu óc,
bỏ mặc tôi chết mà không gọi người đến cứu để thừa hưởng công ty một
cách hợp pháp, ông ấy còn có thể điều hành rất tốt công ty.
Giờ phút trước khi buổi lễ bắt đầu, Tun bước lên trên sân khấu rồi xin
micro từ người chủ trì hôn lễ.