"Tun, ra được rồi đó. Cô dâu đang chờ."
Giọng nói đó chắc chắn là của bố Tun không sai. Dù nó có phần hơi
khàn hơn một chút nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Tun đứng dậy ra mở cửa. Tôi ngả
người nhìn ra theo.
Trước cửa có bố của Tun đang đứng, kế bên là cô dâu. Nhưng ngay
khi nhìn thấy gương mặt của cô dâu tôi liền bất động.
Cô dâu là cùng một người với người trong tấm hình Tun từng cho tôi
xem.
Tôi đang nghĩ mình đã từng nhìn thấy mặt cô dâu ở đâu nhưng hoàn
toàn nhớ không ra. Dù có cố lục tung trong trí nhớ thì cũng không tìm thấy
gì.
Thấy Tun và cô dâu sánh bước cùng nhau đi xuống, tôi cũng theo sau
họ. Nhưng khi vừa đến chỗ tổ chức tiệc, nhìn thấy mặt họ hàng nhà gái tôi
liền bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
Tôi bị cậu ấy lừa, hơn nữa còn hết lòng tin tưởng.
Thật ra ngay từ đầu cậu ấy đã cố tình ép tôi phải nói ra tình cảm của
mình cho cậu ấy biết.
Tôi nín thở khi nhìn thấy gương mặt thân quen, mắt nhìn người đàn
ông đang ngồi trên xe lăn rồi tiến tới gần hơn để nhìn cho rõ.
Dù thời gian đã trôi qua rất lâu gần 20 năm trời, đến mức vẻ bề ngoài
đều thay đổi, song chắc chắn tôi vẫn nhớ rõ họ là ai.
Vì họ chính là những người họ hàng tôi quen mặt ngay từ khi còn nhỏ.
Đến lúc này thì tôi bắt đầu hiểu Tun định làm gì rồi, bao gồm cả phép
màu đó nữa. Tuy vậy tôi vẫn không muốn đoán nó sẽ xảy ra như mình nghĩ