"Việc này là sao đây!!" Bố của cô dâu đi tới chỗ Tun rồi giật micro từ
tay đám phóng viên. "Đừng có mà đặt điều nếu không muốn tôi kiện cậu vì
tội vu khống!"
"Ông thử hỏi con gái mình đi xem cô ta đã làm gì ở thác nước đó."
Tun nói bằng tông giọng bình thản, miệng vẫn nở nụ cười trước khi lấy ra
một tờ giấy. "Để cho rõ ràng, tôi sẽ đưa hình và địa chỉ liên lạc cho các
người luôn. Muốn gọi tôi hầu toà ngày nào thì cứ nói, nhưng nếu được thì
hãy là thứ 6 nhé vì những ngày khác tôi không rảnh."
Bố của cô dâu giật tờ giấy từ tay Tun với sự tức giận. Nhưng khi ông
ta nhìn thấy tấm hình kẹp trên tờ giấy thì mặt liền biến sắc.
Tun nói xong liền trả micro lại cho người chủ trì rồi men theo lối sau
của sân khấu đi xuống một cách lạnh lùng. Giây phút ấy đám phóng viên
thi nhau rồng rắn chạy về phía cô dâu.
Tôi vội vàng chạy theo, mắt liếc nhìn tờ giấy mà Tun đưa cho bố cô
dâu.
Tôi kịp nhìn thấy trên tờ giấy đó là hình cô dâu đang hôn một người
đàn ông khác, trên tấm hình đó còn có ghi ngày mà cậu ấy bỏ tôi ngồi chờ
gần một tiếng đồng hồ ở thác nước rồi biến mất không một lời báo trước.
Lúc đó tôi thật sự không suy nghĩ nổi gì. Tất cả diễn ra quá đột ngột
đến mức tôi bối rối và không kịp chuẩn bị mình. Lúc nhận ra thì tôi đã chạy
theo cậu ấy đến khi chỉ còn lại 2 đứa.
"Cậu làm cái gì thế!"
Đây là lần đầu tiên tôi gọi Tun bằng "cậu", một phần vì bất ngờ nên tôi
không kịp để ý đến cách xưng hô mà gọi cậu ấy như vậy.