"Với tư cách người yêu ạ."
Tôi còn nghĩ mình có mơ hay không.
Nhưng nếu là mơ thì tôi không bao giờ muốn mở mắt nữa.
"Nhưng lúc đó Tun bảo nếu anh là con gái, là người và cùng tuổi thì
mới thích mà."
"À, cái đó..." Tun làm bộ dạng suy nghĩ trong một lúc. "Lúc đó em nói
nếu anh như vậy thì em sẽ thích ngay lập tức luôn. Bởi vì anh Met quá khác
biệt với em nên em cần thời gian để suy nghĩ."
Nghe đến đây tôi liền hiểu ra vấn đề. Có lần Tun từng hỏi tôi nếu thích
một thứ vô cùng khác biệt với bản thân mình thì có kỳ lạ hay không. Lúc
đó tôi không dám chắc ý của Tun là gì nên chỉ trả lời chung chung.
Ai mà biết được cậu ấy nói đến tôi chứ.
"Vậy..."
"Sau khi suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ hay là kệ đi. Dù sao cuộc đời này
em cũng chỉ sống có một lần. Nếu cứ ở đó mà suy nghĩ thì có khi em chết
trước anh cũng nên."
Tôi không biết câu mà Tun nói có phải cố tình chọc ngoáy tôi hay
không nhưng tôi cảm thấy đau như bị chửi thẳng mặt vậy.
"Nhưng em cũng sai vì đã thúc ép bắt anh Met phải nói ra tình cảm."
Tun vội nói tiếp khi thấy tôi im lặng như thể sợ tôi cắt ngang lời. "Em làm
rất nhiều việc vì anh nhưng anh chưa bao giờ thể hiện ra mình cảm thấy
như thế nào. Lúc anh lựa chọn đi hay ở, em còn sợ lỡ đâu anh chọn ra đi thì
em nên làm gì tiếp theo đây."